Vừa nói xong, Hậu Du và chúng đệ tử đứng sau hắn đồng loạt biến sắc.
Tiểu tử được xưng là Thanh Vân Tử phía trước còn nhỏ tuổi hơn bọn họ nhiều, nhưng lời này nói ra thì lại kiêu căng cực kỳ.
Vân Tiêu là ai?
Vân Tiêu chính là một trong ba đầu lĩnh của Thánh Thành, địa vị ở Thánh Thành chỉ sau Định Thiên Thần Vương.
Nhân vật như vậy đích thân cho đệ tử ra nghênh đón chẳng lẽ còn chưa đủ long trọng sao?
Kẻ đằng trước kia có phải là liều lĩnh quá rồi không?
“Ha... ha ha, Vân Tiêu đại nhân bận việc quá, thật sự không có thời gian rảnh tới đón tiếp đại nhân, mong đại nhân bỏ quá cho. Mời đại nhân vào thành trước, chờ Vân Tiêu đại nhân hết bận ắt sẽ đến đón Thanh Vân Tử đại nhân.” Hậu Du cười nói.
Diệp Viễn nhìn hắn một cái, cười lạnh nói: “Ha, Vân Tiêu lão đầu này còn không phải là do khinh thường bổn thiếu gia không còn như xưa nữa, ỷ vào thân phận nên cho các ngươi ra à? Thôi, lần này tới đây là vì có chuyện quan trọng, không chấp nhặt với đám tiểu bối các ngươi làm gì.”
Hậu Du như trút được gánh nặng, duỗi tay chỉ đường nói: “Xin mời Thanh Vân Tử đại nhân!”
Nơi mà Hậu Du chỉ là một áng mây màu vàng óng, dưới ánh mặt trời phản chiếu nhìn càng rực rỡ chói lóa.