“Ý của tiền bối là, e là Thánh Vực đã sớm biết đến sự tồn tại của thiên mệnh chi tử, cho nên mới cố gắng giữ gìn thực lực?” Diệp Viễn chỉ một chút đã hiểu, suy đoán nói.
Nếu như Ma tộc thật sự thống nhất Thần Vực, tập hợp toàn bộ lực lượng của Thần Vực, dù Thánh Vực có là mai rùa, vỏ bọc của bọn hắn cũng sẽ bị đánh nát.
Điểm này, các cường giả của Thánh Vực không thể nào không nghĩ ra.
Khả năng duy nhất, chính là bọn hắn biết rõ có người có thể cứu vãn Thần Vực nên mới sẽ dùng cách bo bo giữ mình, cố ý không ra sức.
Long Đằng lạnh lùng cười nói: “Chiến tranh giữa Nhân tộc và Ma tộc, thời gian giằng co ít nhất cũng trăm nghìn năm rồi. Nhưng thế lực lớn như Thánh Vực truyền thừa lâu như vậy rồi, ngươi biết điều này có gì kỳ lạ không? Chỉ là những việc bọn hắn làm thật sự khiến người khinh thường! Không ngờ năm vạn năm trôi qua rồi mà bọn hắn vẫn giống như trước!”
Nghe Long Đằng nói như vậy, trong lòng Diệp Viễn cũng hết sức xem thường Thánh Vực.
Đây là chuyện lớn liên quan đến sống chết của toàn bộ Thần Vực, Thần Vực với tư cách là đại thế lực đứng đầu Thần Vực lại muốn khoanh tay đứng nhìn, quả nhiên là đáng xấu hổ tới cùng cực!
Người khác tắm trong máu chiến đấu hăng hái, bọn họ lại muốn ngồi không hưởng lộc, dẫm đạp lên xương cốt người khác mà bước lên cao.
Hơn nữa, vậy mà điều này lại trở thành truyền thống, năm vạn năm trước như vậy, đến hôm nay đã qua năm vạn năm cũng vẫn là như thế!
Diệp Viễn nói: “Vân Tiêu lão đầu chắc chắn không bế quan, hắn muốn dùng chữ "Kéo dài" để ta biết khó mà lui. Ha ha, Diệp Viễn ta dễ dàng lui bước như vậy chắc?”