Một viên đá dấy lên sóng lớn ngập trời!
Sau khi ăn đan dược, không đến nửa giờ, nương tử của Lục Võ đã hết bệnh!
Hắn dẫn theo nương tử cùng đến quảng trường Thiên Thánh bày tỏ vô vàn biết ơn với Diệp Viễn.
Diệp Viễn khích lệ một hồi, mới khuyên được hai vợ chồng này rời đi.
Lúc này đã rất nhiều người không bình tĩnh nổi nữa.
Các luyện dược sư của công hội luyện dược sư, mỗi một kẻ đều là lỗ mũi hướng lên trời, chỗ nào bằng được Thanh Vân Tử đại nhân bình dị gần gũi như vậy?
Càng quan trọng hơn chính là, Thanh Vân Tử đại nhân luyện dược không lấy một xu, thậm chí còn hỗ trợ cả linh dược!
Loại cơ hội này, đi đâu mà tìm đây?
“Gần đây ta đang muốn luyện chế một viên đan dược cấp chín là Tam Mệnh Huyền Môn Đan, không dễ dàng mới gom được linh dược rồi, thế nhưng Đan Đế của công hội luyện dược sư hét giá quá cao, ta hoàn toàn không trả nổi!”
“Ta cũng vậy! Đan Tiên Chi Tố Hồn của ta cũng vừa vặn gom đủ linh dược, vét sạch của cải nhà ta rồi, thậm chí còn suýt mất cả cái mạng nhỏ này, nào có đồ gì để đám đại thần của công hội luyện dược sư vừa ý cơ chứ!”