"Cùng lắm hắn chỉ mang theo ba tên cường giả Hư Huyền, thế nhưng trong Thánh Thành có không dưới năm cường giả Hư Huyền! Muốn đối phó hắn hẳn là không khó mới phải chứ?” Cổ Đạo Tử nhíu mi nói.
Thánh Thành là nơi cường giả hội tụ, mặc dù cường giả Hư Huyền hiếm thấy, nhưng đối với Thánh Thành mà nói, không có gì to tát cả.
Kể cả khi Định Thiên Thần Vương với Cảnh Phụng Thiên mạnh nhất không ở, cũng không ai dám giương oai ở Thánh Thành.
Quyền Tinh Tử liếc mắt nhìn Cổ Đạo Tử một cái, cười khổ nói: "Ngươi vừa mới xuất quan, có thể còn không biết, Diệp Viễn bây giờ, đã không còn là Cơ Thanh Vân một lòng nghiên cứu đan đạo trước kia nữa rồi! Đến kẻ ngốc cũng biết thực lực của Thánh Thành, hắn dám làm như vậy lẽ nào không có chỗ dựa vào sao? Trên tay tiểu tử này có thần khí, nếu như dễ cầm như vậy, ngươi cho rằng gia hoả Vân Tiêu kia sẽ không thèm thuồng à?”
Cổ Đạo Tử nghe nói hai chữ "thần khí", không khỏi chấn động toàn thân, đầy mắt đều là không thể tin.
Hắn vừa mới xuất quan, thật đúng là không biết chuyện bên ngoài.
Không ngờ Cơ Thanh Vân biến mất hai mươi năm, hôm nay trên người lại có trọng bảo như thế.
"Vậy… ta với ngươi ra ngoài khoa tay múa chân với hắn? Nếu như hắn thua rồi, thế nào cũng không thể đến mức không biết xấu hổ, còn ở đây luyện đan miễn phí nữa chứ?” Cổ Đạo Tử ngẫm nghĩ một lát rồi nói.
Lần xuất quan gần nhất của hắn, trên đan đạo lại có lĩnh ngộ mới, vừa vặn mượn cơ hội lần này, ở trước mặt người đời triển lộ một chút thực lực của mình!
Quyền Tinh Tử liếc mắt nhìn hắn, thở dài nói: "Ta nói rồi ngươi có thể không tin, người tự mình đi nhìn xem hắn luyện đan đi. Hai năm mươi này, thực lực đan đạo của hắn, không những không có thụt lùi, ngược lại càng tiến thêm một bước! Nếu như hắn có cảnh giới Thần Vương, thực lực đan đạo sợ là đã không thua kém gì Cơ Chính Dương trước khi chết rồi!”