Nụ cười trên mặt của Vân Tiêu có chút lúng túng, hắn không ngờ Diệp Viễn vậy mà thuận cột leo lên, cứ thế đồng ý.
Đây là ý gì?
Lẽ nào nói, tiểu tử này dự định lưu lại đánh trận lâu dài?
Vân Tiêu phát hiện, hắn lại không nắm bắt được suy nghĩ của Diệp Viễn.
Tiểu tử này, căn bản không hề ra bài theo chương pháp!
Rõ ràng là vì chuyện Ma tộc mà tới, cũng thuận lợi ép mình đi ra, thế nhưng không hề mở miệng đề cập đến chuyện của Ma tộc.
Đây là muốn náo thế nào?
Lời nói của Diệp Viễn, Vân Tiêu đều không biết nên tiếp lời ra sao.
Diệp Viễn căn bản mặc kệ Vân Tiêu lúng túng, cười nói: "Thế nhưng Thánh Thành là đứng đầu Thần Vực, Cơ mỗ sớm đã ngưỡng mộ từ lâu rồi. Lần này đến, vừa vặn mượn cơ hội du lãm thật tốt một phen.”
Có quỷ mới tin ngươi!