Hơn mười con hoang thú kia giống như đang phát điên, bọn chúng bỏ qua Diệp Viễn, giết thẳng về phía đám người Mạc Đại Thông.
Không chỉ riêng như thế, trong chốc lát lại có thêm mấy bóng đen chui ra.
Nhìn thấy cảnh này, dù có thần khí nơi tay, da đầu Mạc Đại Thông cũng bắt đầu run lên.
Lúc này hắn mới biết được Triệu Linh Đông đã nói đúng.
Đây căn bản chính là một cái bẫy!
“Chạy mau!” Triệu Linh Đông hét lớn một tiếng, chạy bán sống bán chết ra phía ngoài sơn cốc.
Mạc Đại Thông làm gì còn dám dừng lại, cho dù hắn có thần khí thì khi đối mặt với gần hai mươi tồn tại cường đại giống như hắn thì cũng không chiếm được lợi thế.
Nhưng mà, mấy người Mạc Đại Thông vẫn bị chặn lại.
“Vút vút vút!”
Vài con hoang thú đã chặn trước mặt bọn họ, những con hoang thú khác cũng đuổi kịp đến nơi bao vây lấy bọn chúng như gói sủi cảo.