Hiển nhiên, Thiên Lôi Tử Trúc đã đến biên giới của sự bộc phát.
Loại lời hứa suông không có thành ý này của Diệp Viễn đã làm cho hắn mất đi sự kiên nhẫn cuối cùng.
Nhưng mà Diệp Viễn lại lơ là không thèm để ý đến thái độ của hắn chỉ cười nhạt nói: “Tiền bối khoan hãy tức giận, cho dù ngài có giết ta thì đối với ngài cũng không hề có bất kỳ chỗ tốt gì. Thế nhưng, nếu ngài thả ta rời đi thì trong vòng mười năm, ta nhất định sẽ dâng Ngũ Sắc Tức Thổ lên cho ngài. Khoản giao dịch này, không biết tiền bối cảm thấy như thế nào?”
Thiên Lôi Tử Trúc trầm giọng nói: "Thực lực của tên tiểu tử kia, ta cũng không thể so sánh được. Lúc trước ba chúng ta cũng đã bỏ ra không ít sức lực mới có thể đánh lui hắn. Chỉ dựa vào một tên tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh như ngươi mà cũng dám nói năng khoác lác như vậy, không sợ sẽ bị gãy hết cả hàm răng sao?”
“Không ai mãi mãi là kẻ hèn cả, tiền bối! Làm sao ngài biết được mười năm sau ta vẫn không phải là đối thủ của Gia Cát Thanh Huyền?”
Vẻ mặt Diệp Viễn lạnh nhạt, để lộ ra sự tự tin nồng đậm.
Hắn thừa nhận Gia Cát Thanh Huyền rất mạnh, vô cùng mạnh, thậm chí có thể nói là người mạnh nhất Thần Vực.
Nhưng mà Diệp Viễn có lòng tin, trong vòng mười năm có thể vượt qua hắn!
Đã có bia đá Hạo Thiên cùng với Trấn Hồn Châu mà Diệp Viễn vẫn không thể siêu việt hơn Gia Cát Thanh Huyền thì thiên mệnh chi tử như hắn cũng quá mức vô dụng.
Nhìn thấy bộ dạng bình tĩnh kia của Diệp Viễn, không biết lý do vì sao mà chỉ trong nháy mắt Thiên Lôi Tử Trúc có thể tin tưởng Diệp Viễn như vậy.