“Tiểu tử, ngươi hại ta mất hết mặt mũi, đáng chết!”
Tam đại vương giả ở tầng thứ sáu này chính là đối thủ một mất một còn của nhau, không ai phục ai.
Vừa rồi một màn kia của Diệp Viễn cũng đã bị hai tên hoang thú khác thấy được, điều này làm sao có thể không khiến cho Thiên Lôi Tử Trúc tức giận cho được?
Hiện tại hắn đã tràn đầy sát ý đối với Diệp Viễn.
Thiên Lôi Tử Trúc chậm rãi duỗi ngón tay ra, uy áp lúc này đây còn đáng sợ hơn lần thứ nhất trước đó!
Một chỉ này, Thiên Lôi Tử Trúc đã sử dụng bảy thành công lực!
Năng lượng chấn động cuồng bạo kia khiến cho Diệp Viễn có cảm giác tim đập nhanh từng trận.
“Ha ha ha, tiểu tử nhân loại, ngươi quỳ xuống cầu cứu bổn vương, nói không chừng bổn vương vui vẻ thì sẽ ra tay cứu ngươi!” Độc Giác Ma Vân Thú cười một cách ngông cuồng nói.
Diệp Viễn lạnh lùng nhìn hắn một cái, quát: “Cút!”
Độc Giác Ma Vân Thú đang cười ngạo nghễ không thôi, bỗng nhiên cứng người, trong miệng như đang ngậm một búng máu, trầm giọng nói: “Tiểu tử, ngươi đây là đang tìm cái chết!”