Ở lối vào ngay giữa tầng bốn và tầng năm, có ba bóng người và một con chó đang ngồi xếp bằng.
Ba người này, dĩ nhiên chính là Mạc Đại Thông và Mạc Tam Thông của Ma Lĩnh Tam Quái và Triệu Linh Đông.
Ba người bọn hắn đã canh giữ ở nơi này hơn một tháng rồi, thế nhưng mãi mà Diệp Viễn vẫn chưa xuất hiện.
Lúc này Mạc Đại Thông đã vô cùng bực bội, không nhịn được mà đứng lên đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại nhìn cửa ra.
“Xem ra sắp đến nửa năm rồi đấy, tên tiểu tử này, chẳng lẽ thật sự muốn chết ở trong đó à?” Mạc Đại Thông nói một cách lạnh lùng.
Thông đạo vào Huyết Vũ Hoang Nguyên chỉ mở ra nửa năm một lần, khi hết nửa năm, thông đạo kia sẽ tự động đóng lại, cấm chế sẽ được khởi động, tiêu diệt tất cả những người không thuộc về Huyết Vũ Hoang Nguyên.
Nhìn thấy thời gian nửa năm dần dần kết thúc, Mạc Đại Thông cảm thấy lòng nóng như lửa đốt.
Tuy rằng hắn ta rất mong Diệp Viễn chết đi ở trong đó, thế nhưng khi chưa nhìn thấy thi thể của Diệp Viễn thì hắn vẫn chưa hoàn toàn cảm thấy yên tâm được.
Triệu Linh Đông lại bình tĩnh hơn hắn ta rất nhiều, nói một cách thản nhiên: “Diệp Viễn không hề đi ra, ngươi nên cảm thấy vui mừng mới đúng chứ! Từ nơi này chạy đến tầng một, cho dù hắn có cố gắng hết sức để chạy, cũng phải mất khoảng mười ngày! Chỉ cần đợi đến mười ngày cuối cùng, thì cho dù hắn có mọc cánh cũng khó mà bay ra ngoài được!”
Mạc Đại Thông lại không hề vui vẻ chút nào, trái lại còn tức giận đến giậm chân một cái, nói: “Không thể tự tay giết chết tên tiểu tử này, thật sự không cam lòng mà!”