Vân Tiêu dần khôi phục lại trạng thái, khôi phục lại diện mạo của một vương giả Thánh Thành.
“Cơ Thanh Vân, ngươi đừng ở đấy mê hoặc lòng người nữa! Mặc dù ngươi có thù với Cơ Thương Lan, nhưng cũng đừng vu khống hắn như vậy. Ngươi luôn miệng nói hắn là người của Ma tộc, không biết có bằng chứng gì không? Ngươi đã giết chết trưởng lão Linh Khuyển của Thánh Thành, điều này là không thể chối cãi! Thủ lĩnh của Thần Vực là Thánh Thành chúng ta sao có thể để nhà ngươi làm càn như vậy!” Hai mắt Vân Tiêu nheo lại, mặt nghiêm nghị, chất vấn.
Diệp Viễn không ngờ Vân Tiêu lại ăn nói hàm hồ như thế.
Tuy nhiên, những người có mặt ở đây đều là lãnh đạo cấp cao trong Thánh Thành, còn có một vài cường giả Hư Huyền.
Hắn ta muốn nói nhăng nói cuội, Diệp Viễn cũng không còn cách nào khác.
Đương nhiên Diệp Viễn biết ý định của Vân Tiêu, hắn ta không muốn chuyện về Ma tộc bị rò rỉ ra bên ngoài, cũng không muốn tham gia vào bất cứ chuyện gì có liên quan đến Ma tộc.
Cho nên, ngay cả khi Triệu Linh Đông đúng là người của Ma tộc thì hắn cũng sẽ không bao giờ thừa nhận.
Mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng nếu được kiểm soát trong Thiên Thánh Tháp.
Diệp Viễn nhìn Vân Tiêu, chế nhạo: “Ngươi cũng xứng đáng là thủ lĩnh Thần Vực? Vũ Hồn Tông các ngươi không biết vô liêm sỉ tồn tại gần trăm vạn năm nay, đúng là kỳ tích trong Thần Vực!
Trước khi gặp được Thiên Ly, Diệp Viễn vẫn có chút cảm tình với Thánh Thành.