“Trêu đùa ngươi chút thì đã sao?” Diệp Viễn nhìn Vân Tiêu cười: “Vân Tiêu lão đầu, sự vô liêm sỉ của Vũ Hồn Tông đã được kiểm chứng qua hàng trăm vạn năm rồi! Ngươi cho rằng ta dễ bị hai người các ngươi lừa sao?”
Vân Tiêu vô cùng ảo não vì vừa rồi mình đã phạm phải một sai lầm không đáng có như vậy.
Không phải Vân Tiêu ngu xuẩn, mà do Vũ Hồn Tông và bí mật thần đạo, hai thứ Diệp Viễn đưa ra vô cùng hấp dẫn lòng người, khiến hắn ta trong chốc lát buông lỏng cảnh giác.
Diệp Viễn lợi dụng thời cơ này đáp úp thành công.
Cảm nhận được hơi lạnh từ cổ, trái tim Quách Hủ ớn lạnh.
Diệp Viễn bước vào Huyết Vũ Hoang Nguyên, và thực lực hiện tại đã khiến hắn bay vút lên chín tầng mây.
Vừa rồi, khi đứng trước Tru Tà Thần Kiếm của Diệp Viễn, lãnh vực Thần Vương của hắn ta quả thực yếu ớt như một tờ giấy trắng.
“Cơ Thanh Vân, tiểu nhân hèn hạ nhà ngươi! Nơi này là Thánh Thành, ngươi cho rằng có thể trốn thoát nếu uy hiếp được ta? Nằm mơ đi!” Quách Hủ nghiến răng nghiến lợi.
Diệp Viễn ra tay nhanh như chớp, phong cấm nguyên lực của Quách Hủ, sau đó vỗ nhẹ vai hắn ta, cười nói: “Ngươi quan tâm bản thân mình trước đi, chuyện của ta, ngươi không cần quan tâm. Nếu ta chết ở đây, ngươi chắc chắn sẽ chết trước ta.”
Sắc mặt Quách Hủ trắng bệch, hắn ta bây giờ như cá nằm trên thớt.