"Bia đá Hạo Thiên!"
Sắc mặt Gia Cát Thanh Hư lần đầu tiên xuất hiện thay đổi.
"Rầm!"
Cả người Diệp Viễn chấn động, khiến lực giam cầm của Gia Cát Thanh Hư vỡ nát.
Chính xác mà nói, là bia đá Hạo Thiên bị đập tan.
Bia đá Hạo Thiên im lặng lơ lửng trong lòng bàn tay Diệp Viễn, quầng sáng màu vàng nhạt như du long quấn quanh trên đó, để lộ ra từng trận khí tức thần bí.
Diệp Viễn nhìn Gia Cát Thanh Hư, cười lạnh nói: "Xem ra bia đá Hạo Thiên rất chán ghét truyền thừa của Vũ Hồn Tông đó! Gia Cát Thanh Hư, cảm ơn!"
Vân Tiêu dừng cười, vừa rồi hắn đang chờ Diệp Viễn thịt nát xương tan, vậy mà trong chớp mắt xảy ra biến cố như thế.
"Tiểu tử này, chẳng lẽ thật sự đánh không chết sao?"
Vân Tiêu tức đến xanh mét cả mặt mày, cũng may nơi này không có ai, không thì hôm nay cái mặt mo của hắn không còn chỗ để giấu nữa rồi.