Phía trên Tàng Thiên Hải Vực có mấy bóng người đang phi hành.
Dọc đường đi, Triệu Thiên và Đàm lão đều kinh ngạc không thôi.
“Đàm lão, mấy ngày trước rõ ràng là Diệp công tử vẫn chỉ là một người, mấy ngày này tìm đâu ra nhiều cao thủ Thần Vương đỉnh phong như thế?” Triệu Thiên truyền âm nói.
“Mấy người này cũng không chỉ là cao thủ Thần Vương đỉnh phong! Nếu ta không nhìn nhầm, chỉ sợ mấy người này đều là cường giả Hư Huyền! Nhất là đại hán râu quai nón đó càng khiến lão phu cảm thấy sâu không lường được!” Trong lời truyền âm của Đàm lão lộ vẻ cực kỳ ngạc nhiên.
Đại hán râu quai nón trong lời của Đàm lão chính là Ngao Khiên đã ăn Cửu Khúc Bồi Nguyên Đan.
Lúc này Ngao Khiên đã hoàn toàn khôi phục thực lực, khí tức lộ ra trên người hắn đương nhiên là không giống với tất cả những người khác.
Chỉ là bọn họ không thả uy áp của mình ra nên Đàm lão cũng không đoán được, rốt cuộc thực lực của Ngao Khiên mạnh đến đâu.
“Đều… đều là cường giả Hư Huyền sao?” Triệu Thiên trừng lớn mắt, hít một hơi thật sâu.
Lúc nào mà cường giả Hư Huyền lại nhiều đến mức đi đâu cũng đầy ra thế này?
“Người trung niên áo bào xám đó, nếu như ta không nhìn lầm thì có lẽ chính là Cực Kiếm Thần Vương biến mất đã lâu! Còn về hai người khác, lão phu lại chưa từng thấy. Nếu ta không đoán nhầm, chắc chắn trên người Cơ công tử có thánh khí không gian cấp cao. Mấy người này vẫn luôn được giấu bên trong thánh khí cấp cao của hắn!”