“Thượng phẩm, tuy rằng dược hiệu chân chính không thể so sánh với thượng phẩm, nhưng so với trung phẩm hẳn là dư sức, như thế nào?”
Diệp Viễn đưa đến trước mặt lão Tạ một viên Tinh La Thiên Phách Đan thượng phẩm.
Bởi vì lần đầu tiên luyện chế rất nhiều thành phần đã mất đi, Diệp Viễn cũng không có biện pháp cứu chữa được.
Nhưng mà trải qua Lò Trùng Tạo của Diệp Viễn, độ tinh khiết của đan dược so với lúc trước cao hơn không chỉ một bậc mà đã đạt tới thượng phẩm.
Chỉ là dược hiệu chắc chắn kém hơn không ít so với thượng phẩm chân chính.
Cả người lão Tạ chấn động, lúc này mới tỉnh thần lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn, đến bây giờ còn có chút không thể tin được.
“Tất… tất nhiên rồi!” Lão Tạ có chút lúng túng nói.
“Vậy Bàn Long Linh Căn này, bản thiếu gia lấy đi nhé.”
Diệp Viễn tiện tay ném đan dược cho lão Tạ, tự mình đưa tay ra thu lại, ném Bàn Long Linh Căn lên không trung.
Hắn tiện tay, một tia kiếm khí bắn về phía Bàn Long Linh Căn, trực tiếp bổ nó chia ra làm hai.