Dưới lớp mặt nạ đó, một gương mặt tiên phong đạo cốt.
Nhìn lên, chỉ thấy đó là một lão nhân hiền từ tốt bụng.
Ngay cả Diệp Viễn cũng bị lão nhân này lừa gạt.
Hóa ra người này lại chính là người chủ trì đấu đan cho Diệp Viễn ở Vân Cao Thành… Khám Thanh Tử!
Thành thật mà nói, khi nhìn thấy khuôn mặt này, Diệp Viễn cũng bị kinh hãi.
Tại Thần Vực, có thể nói Khám Thanh Tử là một nhân vật thanh liêm hiếm hoi, không bao giờ tham gia vào bất kỳ một vụ tranh chấp nào cả, danh tiếng rất tốt.
Diệp Viễn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tên này lại là một tên đao phủ có vẻ ngoài đạo mạo nghiêm trang.
Diệp Viễn đột nhiên nhớ tới, lúc đầu, khi mà Vạn Cổ Dược Viên được mở ra, hắn vẫn luôn không nhìn thấy bóng dáng của Khám Thanh Tử đâu.
Ông ta đã đến thành Vân Cao thì không thể nào lại không vào Vạn Cổ Dược Viên để xem được.
Lúc đó Diệp Viễn không quá để tâm, bây giờ xem ra, tên gia hỏa này nhất định vẫn luôn trốn trong bóng tối, chờ đợi thời cơ hành động.