Vì để tiết kiệm nguyên lực, vòng phòng ngự của Diệp Viễn vốn đã rất nhỏ.
Dưới sự đàn áp của lãnh vực Thần Vương, vòng phòng ngự vốn đã rất nhỏ đó lại thêm trăm ngàn lỗ hổng.
Tuy nhiên, Khám Thanh Tử vô cùng kinh ngạc khi phát hiện lỗ hổng của Diệp Viễn càng ngày càng nhỏ lại.
Dưới lãnh vực hai ngàn thước này, Diệp Viễn hệt như một lá thuyền nhỏ trôi dạt trên bờ biển mênh mông, phong vũ phiêu diêu, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị lật úp.
Tuy nhiên, vòng phòng ngự của Diệp Viễn ngày càng trở nên tròn trịa hơn!
Lúc đầu, Khám Thanh Tử không mấy để ý.
Nhưng mà, theo thời gian dần trôi đi, ông ta phá vỡ chướng ngại trong vòng phòng ngự của Diệp Viễn càng ngày càng lớn hơn, cuối cùng phát hiện ra có điều gì đó không ổn.
"Kiếm chi lãnh vực! Chuyện này… không thể nào! Ngươi chưa đột phá được đến Thần Cảnh, làm sao mà có thể kiểm soát được kiếm chi lãnh vực chứ!" Khám Thanh Tử kinh sợ thốt lên.
Trong lãnh vực Thần Vương của Khám Thanh Tử, ông ta biết tất cả mọi thứ.
Trong lãnh vực hai ngàn thước này, cư nhiên có một khu vực nhỏ, dần dần thoát ra khỏi tầm kiểm soát của ông ta.