Diệp Viễn thở dài, nhưng cũng không biết nên an ủi Triệu Thiên như thế nào.
Triệu Tinh Thần chết, trong lòng Diệp Viễn vẫn có chút áy náy.
Ta không giết bá nhân, bá nhân lại vì ta mà chết.
Lúc trước hắn nhờ cậy Triệu Tinh Thần tìm kiếm linh dược, cũng không nghĩ tới là Triệu Tinh Thần lại có thể tận tâm như vậy, thậm chí còn dấn thân vào nguy hiểm, dâng tặng tính mạng.
"Diệp... Diệp công tử, có thể cho ta mượn bả vai của huynh để dựa vào một lúc có được không?" Triệu Thiên rưng rưng nói.
Diệp Viễn thở dài một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng ôm Triệu Thiên vào lòng, nói: "Nếu như ngươi muốn tiếp tục kinh doanh cửa hàng Lưu Tinh, chờ xử lý xong chuyện ở chỗ này, ta sẽ đi tiêu diệt thương hội Bảo Lệ. Sau này ở Thần Vực sẽ chỉ có một cửa hàng là Lưu Tinh độc chiếm!"
Triệu Thiên ở trong lồng ngực hắn nghe vậy thì cơ thể mềm mại chấn động, một dòng nước ấm chảy thẳng vào tim cô.
Một câu nói, đủ để khiến cho bầu trời gần như sụp đổ của Triệu Thiên lại một lần nữa được gây dựng lại.
Người đàn ông ở trước mặt này, chính là trời!
Nàng không nghi ngờ chút nào việc Diệp Viễn có sức mạnh này, ngay cả nhân vật như Thông Thiên đảo chủ cũng phải chết dưới kiếm của Diệp Viễn.