“Ý ngươi muốn nói rằng hai thước xung quanh cơ thể hắn là khu vực cấm ư?” Đồng chau mày lại hỏi.
Sa Nhất gật gù đáp: “Đúng như vậy ạ! Lúc mà Diệp đại sư độ kiếp có biết bao nhiêu là người chứng kiến! Uy lực thiên kiếp ngày hôm đó hoàn toàn có thể sánh ngang được với sức tấn công của cường giả Hư Huyền. Thế mà đến nơi cách cơ thể hắn hai thước thì thiên kiếp lại bỗng dưng biến mất.”
Đến tận lúc này đây, nhớ lại khu vực cấm dài hai thước giống như sát thần của Diệp Viễn khi ấy, Sa Nhất vẫn còn thấy kinh hãi.
Đồng nghe thấy vậy thì trầm tư hẳn.
Trước đó, hắn ta tung ra sức mạnh chèn ép cũng với mục đích muốn dò xét.
Nhưng đúng như lời mà Sa Nhất kể lại, khi khí cơ của hắn ta đến vị trí cách cơ thể của Diệp Viễn hai thước thì không thể nào tiến sâu thêm nữa.
Với thực lực của hắn ta, tình huống quái dị như vậy chưa từng xảy ra khi áp bức một Đạo Huyền tầng bảy.
“Này Sa Nhất, vậy thì theo ngươi, khả năng tên Diệp Viễn này luyện chế ra Tử Hư Khí Linh Đan có thể nắm chắc được mấy phần? Ngươi cũng biết tầm quan trọng của Tử Hư Khí Linh Đan với Tầm Nhi rồi đấy.” Đồng cất tiếng hỏi.
Sa Nhất nghe thấy vậy thì cười mếu máo: “Bẩm Vương thượng, nào ai có thể đảm bảo việc luyện đan? E là ngay đến các luyện dược sư của Hải tộc bọn ta cũng không kẻ nào dám mạnh miệng nói với Vương thượng như thế? Nhưng có điều, ta đã được tận mắt chứng kiến thuật luyện dược đạt đến đỉnh cao của Diệp đại sư. Riêng điều này thì Sa Nhị cũng có thể làm chứng.”
Sa Nhị nghe thấy vậy tức thì lên tiếng: “Bẩm Vương thượng, Sa Nhị có thể làm chứng rằng đan đạo của Diệp đại sư chắc chắn là hiếm thấy trên đời, Lê đại tư tế…”