“Sa Nhất, ngươi làm chuyện này khá ổn! Cho ngươi tới đảo Cửu Phượng đúng là một quyết định sáng suốt! Bổn vương cực kỳ hài lòng với Diệp đại sư này!”
Thấy được thực lực của Diệp Viễn, chân mày nhíu chặt của Đồng cuối cùng cũng giãn ra.
Nhưng hắn ta lại nghe nói hai ngày nay Đại tư tế vẫn luôn quay vòng vòng bên cạnh Diệp Viễn như kẻ hầu, chỉ thiếu mỗi nước gào lên hai tiếng sư phụ.
Sa Nhất nghe vậy thì thật thà cười một tiếng nói: “Vương thượng quá khen! Còn... Tử Hư Khí Linh Đan còn chưa luyện thành, Sa Nhất không dám tranh công.”
Đối với Sa Nhất, Đồng hài lòng cả trăm lần.
Thấy Sa Nhất thế mà còn khiêm tốn như vậy, hắn ta lại càng thấy thuận mắt hơn.
“Ừ, nếu lần này Tầm Nhi có thể phục hồi như cũ, ta sẽ thưởng cho ngươi được tiến vào Tổ địa, lĩnh ngộ văn tự Thần Minh!” Đồng cực kỳ vui mừng nói.
Sa Nhất nghe vậy, trong lòng không nhịn được nhảy nhót tưng bừng.
Với tộc đàn cường đại giống như tộc Giao Nhân, tổ tiên bọn họ cũng có cường giả thần đạo, truyền thừa được bảo tồn vô cùng đầy đủ.
Nhưng loại truyền thừa này không thể tiêu xài hoang phí được.