Nhìn thấy Cơ Thương Lan, sát ý của Diệp Viễn cũng không che giấu được nữa.
Hắn nhìn Cơ Thương Lan, lạnh lùng hỏi: “Ta chỉ hỏi ngươi, bây giờ rốt cuộc Ly Nhi thế nào rồi?”
Cơ Thương Lan cười nói: “Còn có thể thế nào? Không phải ngươi đã biết rồi sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ tha cho nàng ta sao? Ha ha, thiên mệnh chi tử cũng đã định trước sẽ cô độc!”
Ánh mắt của Diệp Viễn ngưng lại, sát ý ngút trời!
Cơ Thương Lan thấy thế, cười nhạt: “Nhìn dáng vẻ này, người rất hận ta nhỉ? Nhưng… đối thủ của ngươi không phải là ta. Nếu ngươi đã đến rồi, ta đây làm sư huynh, dĩ nhiên phải sắp xếp tiệc lớn cho ngươi rồi!”
“Xoẹt xoẹt xoẹt…”
Trước mặt Diệp Viễn đột nhiên xuất hiện hơn trăm bóng người.
Những người này, từng người đều có ma khí ngập trời.
Ngay cả những người có đạo bị hắn đánh ngất kia, từng người cũng tỉnh lại, bao vây Diệp Viễn vào giữa.
“Kiếm trận Cửu Tuyệt Tru Thần, ngươi biết đấy.” Cơ Thương Lan cười nhạt.