“Diệp Viễn, những người này đã bị ma hóa rồi, hoàn toàn không có chút tình cảm nào với ngươi! Nếu ngươi còn chùn tay nữa, người chết cuối cùng chính là bản thân ngươi!”
Giọng nói của Long Đằng vang lên bên tai Diệp Viễn.
“Tiền bối, chẳng lẽ… thật sự không có cách nào cứu bọn họ sao?”
“Không có! Một khi đã bị ma hóa, kết cục của bọn họ chỉ có chết! Nếu bây giờ ngươi không giết bọn họ, đợi khi ngươi giết chủ nhân của bọn họ, bọn họ vẫn phải chết!” Long Đằng nói như đinh đóng cột.
Diệp Viễn hơi thở dài, nói: “Được rồi, ta biết rồi.”
Từng sợi thần nguyên nhẹ nhàng tiến vào trong Tru Tà Kiếm.
Trong nháy mắt, kiếm khí của Diệp Viễn đột ngột dâng lên!
Những ánh kiếm mà kiếm trận phát ra trực tiếp bị kiếm khí của Diệp Viễn nghiền nát.
“Xoẹt xoẹt xoẹt…”
Từng kiếm khí vô hình phát ra từ Tru Tà Kiếm khiến cho vòng phòng ngự của Diệp Viễn càng lúc càng lớn.