“Tử Cực Thần Vương khiêu chiến Lăng Thiên Thần Vương, đại bại quay về? Lăng Thiên Thần Vương đấu pháp với Đại Diễn Thần Vương, không mất một sợi tóc nào? Ngươi... Ngươi đang nói khoác à?”
“Hứ, ngày đó có hơn trăm vị cao thủ Hư Huyền ở đó, sao có thể là nói khoác được? Nghe nói Lăng Thiên Thần Vương suýt chút nữa đã một kiếm giết chết Tử Cực Thần Vương, nếu không nhờ Đại Diễn Thần Vương tới kịp thì e là Thập Đại Thần Vương lại phải đổi người rồi!”
“Hử... Nhưng mà sao một võ giả Đạo Huyền tầng tám lại mạnh như vậy được?”
“Tuy khó tin nhưng đấy là sự thật! Có thể được phong là “Lăng Thiên”, thực lực của Diệp Viễn chắc chắn không thể đo theo cách bình thường! Chẳng lẽ ngươi đã quên năm đó danh tiếng của Thập Đại Thần Vương bùng nổ là đi cùng với vô số thi cốt à? Lần này rõ ràng là đỡ hơn rất nhiều! Nếu hơn trăm cường giả Hư Huyền đó đầu óc có vấn đề thật thì sợ là Thần Vực này sẽ phải mất đi hơn trăm cường giả Hư Huyền rồi!”
...
Thập Đại Thần Vương vừa ra lò nóng hổi, vốn là chuyện khiến thế nhân chú ý.
Một trận đánh có nhiều thành viên Long tộc ở đây như vậy, tin tức này dĩ nhiên là không giấu được, cứ thế lan ra.
Kèm theo khiếp sợ, mọi người cũng nhận ra được một vấn đề, thực lực của Lăng Thiên Thần Vương thật sự rất rất đáng sợ!
Mặc dù có rất nhiều người không tin lời đồn một kiếm chém chết Tử Cực Thần Vương, nhưng Diệp Viễn có tư cách xếp vào Thập Đại Thần Vương hay không thì không còn ai dám nghi ngờ nữa.
Còn thứ hạng có chuẩn xác hay không thì lại mỗi người một ý.