Trong đại điện là một không gian khép kín, trận pháp rườm rà nhằng nhịt khiến người ta thấy đầu váng mắt hoa.
“Đây... đây là chỗ nào, sao lại có truyền tống trận phức tạp như vậy được chứ?” Mạnh Quảng kinh ngạc nói.
“Khiếu Nguyệt Tông là cứ điểm ngầm của Ma tộc, phụ trách thu thập thông tin và truyền tin. E là truyền tống trận ở nơi này đã đạt đến mười vạn bậc, xem ra số chúng ta cũng may đấy, đối với Ma tộc nơi này chắc chắn là một cứ điểm khá quan trọng rồi.”
Nhìn thấy truyền tống trận khổng lồ phức tạp này, Diệp Viễn cũng cảm thấy rất may mắn.
Dựa vào thực lực của hắn dĩ nhiên là có thể tìm được tin tức có ích từ trong truyền tống trận này.
“Ma... Ma tộc?” Mạnh Quảng bị danh từ này làm cho khiếp vía.
Diệp Viễn nhìn hắn ta một cái, nói: “Ma tộc đã sớm xâm nhập vào những nơi hẻo lánh của Thần Vực, chưa đầy ba năm ắt sẽ bộc phát thành Ma kiếp.”
Mạnh Quảng trợn tròn hai mắt, bị tin tức Diệp Viễn mang đến đập cho bên ngoài mềm nhũn bên trong cháy khét.
Hắn ta còn đang khiếp sợ, Diệp Viễn đã di chuyển, bắt đầu lấy thông tin từ trong truyền tống trận ra.
Truyền tống trận này đan xen thành vòng, không biết đã có từ bao giờ.