“Ầm!”
Ở tầng thứ sáu của Tu La Thành, một toà lầu các trực tiếp bị một chưởng của Diệp Viễn chấn sụp nửa bên.
“Mụ nội nó, là ai làm? Dám giương oai ở Lãnh Huyết Các của ta, chán sống rồi sao?”
“Ai? Rốt cuộc là ai làm, lăn ra đây cho lão tử!”
“Không biết Lãnh Huyết Các được tôn chủ Lãnh Huyết che chở sao? Lá gan của ai to như vậy?”
…
Một đám người ăn một bụng khói bụi, hùng hùng hổ hổ mà ra khỏi lầu các, vô cùng kiêu ngạo.
Hiện tại Lãnh Huyết là đệ nhị tôn chủ, địa vị chỉ ở sau tôn chủ U Sát. Cho nên đám thủ hạ của hắn ta cũng vô cùng kiêu ngạo, dường như không ai dám chọc.
Thời gian mười năm trôi qua, thủ hạ của Lãnh Huyết lại bồi dưỡng một số lớn cường giả Vô Tướng Cảnh, hoành hành không cố kỵ ở tầng thứ sáu.
Một người trẻ tuổi, trong tay nâng một cái bài vị chậm rãi đi vào trước mặt mọi người.