Thần Vũ Điện, u ám âm trầm.
Từng trận khí tức đáng sợ phát ra từ nơi thâm sâu của đại điện, làm cho người khác có một loại cảm giác tim đập nhanh.
“Lão yêu bà, ngươi không nghe lời bản thần, lần này đã bị tổn thất nặng nề rồi chứ?” Một giọng nói âm lãnh truyền đến, trong ngữ điệu mang theo một chút hả hê.
Lúc này, một âm thanh lạnh lùng vang lên: “Hừ! Bớt ngồi đó ăn nói châm chọc đi! Đừng tự cho rằng bản thánh mẫu không hề biết ngươi có chủ ý gì!”
Hai người này, bất ngờ chính là hai đại Thiên Ma Thần, Ca Nặc và Nguyệt Cơ.
“Ha ha, việc đã đến nước này rồi, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa hiểu rõ hay sao? Hai người chúng ta vốn là dị loại ở cái Tiên Lâm Vực này, vì bị thiên đạo bài xích cho nên mới liên tiếp bị đánh bại.” Ca Nặc nói.
"Như vậy thì thế nào? Chỉ dựa vào bọn tân binh của Tiên Lâm Vực mà cũng có thể giết chết chúng ta à?” Nguyệt Cơ nói.
“Hừ, lão yêu bà nhà ngươi thật đúng là mau quên, chẳng lẽ không phải lần này ngươi thiếu chút nữa là tan thành mây khói rồi sao?” Ca Nặc nói.
“Lão già kia, ngươi muốn chết hả?”
Sắc mặt Nguyệt Cơ phát lạnh, trong lòng vẫn còn chút ít sự sợ hãi.