Thời điểm Gia Cát Thanh Hư nhìn thấy phiến hoang dã này, khuôn mặt lập tức suy sụp.
Phiến đất khô cằn này vẫn còn độ ấm, mặt đất đều bị đốt cháy đen.
Người có thể làm được đến một bước này cũng không nhiều.
Bởi vì như vậy, cho nên càng khiến cho suy đoán trước đó của bọn hắn càng thêm chắc chắn.
Tên xung phong nhận việc lên núi, rất có thể chính là Diệp Viễn!
Nghĩ đến đây, Gia Cát Thanh Hư cảm thấy khó chịu giống như ăn phải ruồi.
"Nguyên hỏa của Diệp Viễn là Tịnh Đàn Thánh Hỏa, hơn nữa đã sinh ra nguyên linh, uy lực không phải chuyện đùa. Sợ rằng nơi này chính là do hắn làm ra!” Hàn lão đầu nhìn Gia Cát Thanh Hư một cách thâm ý sâu sắc, nói:
“Tất nhiên bổn tọa biết rõ, không cần ngươi lắm miệng! Chờ bổn tọa đuổi theo hắn, sẽ khiến cho hắn bị băm thây thành vạn đoạn!”
Gia Cát Thanh Hư hừ lạnh một tiếng, nhìn Hàn lão đầu một cách bất thiện.
Hàn lão đầu nhếch miệng cười, thái độ lơ đễnh với Gia Cát Thanh Hư, tiếp tục nói: “Phiến địa vực này tự nhiên biến thành một phiến không gian, có lẽ là do cường giả thần đạo dùng đại thần thông mở ra. Ở đây, chỉ sợ có không ít thứ tốt.”