“Này, người cứu ngươi đã đến rồi.” Diệp Viễn nhìn Long Thuần như cười như không nói.
Ánh mắt như tro tàn của Long Thuần rốt cuộc cũng có một tia ánh sáng.
“Gia gia! Nhanh cứu ta, gia gia!”
Long Thuần nhìn thấy Long Nham, gần như là dùng hết khí lực toàn thân để kêu lên.
Long Nham nhìn thấy tôn tử không việc gì thì lúc này trong lòng mới ổn định một chút.
Nhưng mà ngay lập tức, ánh mắt hắn nhìn về phía Diệp Viễn tràn ngập sát ý.
Tên tiểu tử nhân loại này lại dám khiêu khích sự uy nghiêm của Tứ Tượng Thần Thú, điều này không phải muốn chết thì là cái gì?
“Tiểu tử, thức thời thì thả Thuần Nhi ra, ta sẽ để ngươi được toàn thây!” Long Nham nói với Diệp Viễn một cách tàn bạo.
Diệp Viễn nghe xong không khỏi buồn cười, chẳng lẽ lão già này ở trong không gian khép kín này quá lâu rồi cho nên đạo lý đối nhân xử thế cũng không hiểu hay sao?
Đòi người là dùng cách này để đòi?