“Ngu xuẩn! Chắc chắn tên tiểu tử này không biết rõ thực lực của tộc trưởng đáng sợ đến thế nào!”
Long Nham nhìn thấy Diệp Viễn “Tìm đường chết” khiêu khích Ngao Lệ thì làm ra vẻ khinh thường.
Ba đại tộc trưởng khác cũng tán thành, bọn họ đều biết rõ thực lực của Ngao Lệ.
Phòng ngự của Diệp Viễn xác thực rất mạnh, thế nhưng muốn chịu đựng được công kích của Ngao Lệ thì sợ rằng không làm được.
Diệp Viễn đưa tay ra hiệu, nhàn nhạt nói: “Xin mời!”
Sắc mặt Ngao Lệ lạnh lẽo, trầm giọng nói: “Khá tốt cho một thiếu niên ngông cuồng, thật sự coi mình là vô địch thiên hạ hay sao? Nếu ngươi biết Bàn Long Phá Thiên Chưởng, vậy thì ta cũng sẽ dùng một chiêu này để diện kiến ngươi!”
Trong nháy mắt, Long uy đáng sợ bao phủ toàn trường.
“Ha, Ngao Lệ tộc trưởng chính là một đời tộc trưởng thiên tài nhất Thần Thú Vực ta trong mười vạn năm qua! Huyết mạch của hắn, đã tiến hóa đến Thánh cấp rồi! Ta thật sự không tin tên Diệp Viễn này còn có thể tiếp tục ngông cuồng!” Long Nham ra vẻ khinh thường nói.
Nhưng mà rất nhanh, vẻ mặt của hắn lại trở nên đặc sắc hẳn lên.
Dưới lực áp bức Long uy của Ngao Lệ, Diệp Viễn vẫn ung dung không vội vàng như cũ, khí thế dần phóng ra từ trên người hắn.