“Đương nhiên! Nêu không phải vậy thì làm sao ta có thể học được võ kỹ Long Thần Chi m đã thất truyền?” Diệp Viễn nói.
Ngao Quân muốn dùng hết toàn lực để tâm tình của mình bình tĩnh lại, nhưng nàng phát hiện, nỗi lòng của mình khó có thể bình tĩnh được.
Hiện tại rốt cuộc nàng cũng đã rõ ràng, câu “Ta hiểu rồi” của lão tổ tông là có ý gì.
Diệp Viễn có thể phá vỡ lời nguyền tất nhiên là có chỗ bất phàm.
Thế nhưng, Ngao Quân nằm mơ cũng không nghĩ tới lại chính là Long Hồn phản tổ!
Nhưng mà rất nhanh, nàng lại khe khẽ thở dài, nói: "Cho dù là Long Hồn phản tổ cũng có ích gì, bây giờ thần đạo héo tàn, con căn bản không có cách nào phá vỡ ràng buộc.”
Trên mặt Diệp Viễn lộ ra vẻ cứng cỏi nói: “Hài nhi tới Thần Vẫn Sơn Mạch này chính là vì tìm thời cơ để đột phá Thần Cảnh! Không Thành Thần thì không thành người!”
Ngao Quân kinh ngạc nói: “Vân Nhi, vì sao lại như vậy?”
Diệp Viễn nói đơn giản chuyện ngoại giới một lần, nhưng mà che giấu rất nhiều chuyện.
Hiện tại, Ngao Quân đã là đèn cạn dầu, sợ rằng không cách nào chịu nổi sự đả kích khi biết Cơ Chính Dương đã mất.