Bên trong một dãy núi cách không gian Luyện Hồn Tông không xa, đầy nghịt bóng người, có mấy tên võ giả đang bị một con hoang thú truy sát.
“Tách nhau ra mà chạy! Tốc độ của con hoang thú này quá nhanh, một khi nó đuổi kịp chúng ta thì không một ai thoát được.” Bỗng nhiên, một người trong đó hô lên.
Khí thế của hoang thú kia hùng hổ, hơn nữa tốc độ rất kỳ quái, dùng mắt thường có thể thấy trong tức khắc sẽ đuổi kịp bọn họ.
Ngay lúc này, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, giống như có một bóng người vừa vọt qua bên cạnh.
“Ầm!”
Máu thịt bay tán loạn!
Mấy người kia kinh hãi đến mức biến sắc, phát hiện con hoang thú kia đã bị oanh thành thịt vụn.
Có một bóng người quay lưng với bọn họ, đang đứng chắp tay.
Vài tên võ giả không khỏi hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc với thân thủ của đối phương.
“Đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp!” Mấy người kia khom người thi lễ nói.