Trên tay Diệp Viễn đang cầm một khối tinh thể nhỏ màu xám tro nhạt.
Tinh thể này rất nhỏ, đặt trong một đống đá vụn bên thì không dễ thấy một chút nào.
Hỗn độn cùng với đống đá vụn kia, căn bản không thể nhìn ra được chúng có cái gì khác biệt nhau.
Nếu như không nhìn kỹ thì không có cách nào thấy được.
Bọn người Thạch Dũng nhìn thấy cảnh này, từng tên một sợ hãi không ngớt, cũng không dám tiến lên nữa.
“Ha ha, vì sao lại không lên nữa? Vừa nãy không phải còn rất dũng mãnh hay sao?”
Diệp Viễn ra vẻ cười cợt nhìn về phía Thạch Dũng, bỗng nhiên thay đổi một bộ dạng kinh ngạc nói: “Ồ, vì sao lần này hắn không phục sinh lại?”
Đám người Thạch Dũng trầm mặc xuống, bọn họ đều là Thạch Nhân, trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu vẻ phong phú.
Nhưng mà rất hiển nhiên, một loại tâm tình ngột ngạt đến cực điểm đang lan tràn trong đám Thạch Nhân này.
“Đều không nói lời nào sao? Không biết nếu ta bóp nát nó thì sẽ có kết quả gì đây? Hình như, vừa nãy có người nói mấy người bọn họ là giết mà không chết.”