Trong số những người ở đây không ai là hiểu rõ ràng về Đạo là gì hơn Côn Ngô.
Thủ pháp luyện chế của Diệp Viễn nhìn thì đơn giản tới cực điểm, thế nhưng mỗi một động tác đều ẩn chứa ý Đạo.
Các đồ đệ của hắn thán phục là bởi vì bọn họ xem không hiểu Đạo của Diệp Viễn.
Cảnh giới giữa hai bên chênh lệch quá lớn.
Tất nhiên Côn Ngô không hiểu về luyện đan, thế nhưng từ việc các đồ đệ cảm thán là có thể đoán được, thứ Diệp Viễn dùng đều là luyện dược thuật cấp một.
Thế nhưng, Diệp Viễn lại không phải đang dùng luyện dược thuật cấp một.
Nhìn có vẻ rất mâu thuẫn, đây thực chất chỉ là sự thăng hoa của việc trở lại hình dạng ban đầu - phản phác quy chân!
Đây chính là Thập Phương Đoạt Thiên Thuật!
“Ha ha, có chút thú vị! Tiểu tử này, nói không chừng có thể thành công thật!” Côn Ngô cười nói.
Tiêu Như Yên kinh ngạc nhìn về phía Côn Ngô, mạnh dạn hỏi: “Tiền bối, người nhìn ra cái gì rồi sao? Ta thấy thứ sư phụ dùng đều là luyện dược thuật cấp một, bọn ta cũng biết! Dùng thủ pháp như vậy thì có thể luyện chế ra Nghịch Đạo Đan?”