Nguyệt Cơ gật đầu nói: “Cửu Thương Thiên Đế là Tân Thiên Đế của Ma tộc trăm vạn năm trước, năm đó cùng với mấy người Tiên Lâm Thiên Tôn này đều là cường giả Thiên Tôn nóng bỏng tay của Thần vực, đều có hi vọng đột phá cảnh giới Thiên Đế cực cao. Mà trong lúc đó Tiên Lâm Thiên Tôn cùng Cửu Thương Thiên Đế đã trở mặt với nhau từ lâu. Sau đó, Cửu Thương Thiên Đế tìm được một Thiên Đế Đạo Quả ở bên trong một thế giới Thiên Đế, cho nên đột phá cảnh giới Thiên Đế trước.”
Sắc mặt Diệp Viễn chìm xuống, nói: “Là Cửu Thương Thiên Đế giết Tiên Lâm Thiên Tôn? Sau đó phái các ngươi tới nơi này đoạt bảo?”
Nguyệt Cơ cười khổ một tiếng, nói: “Ở trong mắt Thiên Đế bọn ta chỉ là giun dế mà thôi. Bọn ta ngay cả Thần Quân Cảnh cũng chưa tới, làm sao có khả năng đạt đến cấp độ như Cửu Thương Thiên Đế chứ? Hơn nữa, Tiên Lâm Thiên Tôn cũng không phải do Cửu Thương Thiên Đế giết chết, thủ đoạn của hắn thông thiên, ngay cả cường giả Thiên Đế cũng khó giết được! Cửu Thương Thiên Đế chỉ làm hắn bị thương nặng, còn ai giết hắn thì ta không biết rồi.”
Từ trong lời nói của Nguyệt Cơ, Diệp Viễn cũng bắt đầu có ấn tượng đối với Thông Thiên Giới.
Thông Thiên Giới, tương tự như một thế giới tràn ngập sự giết chóc cùng đấu tranh, thậm chí có khả năng còn tàn khốc hơn so với Tiên Lâm Vực.
Diệp Viễn còn hoài nghi rằng, bởi vì Tiên Lâm Thiên Tôn có thương thế quá nặng cho nên bị một số kẻ đạo chích mơ ước bảo vật giết chết.
Chỉ là, việc đó không có liên quan gì nhiều đến Diệp Viễn.
Diệp Viễn biết về Tiên Lâm Thiên Tôn rất ít, không thể nói là yêu hận.
Tiên Lâm Vực lựa chọn chính mình, chỉ là vì một loại bản năng tự bảo vệ của Thiên Đạo, nó cho rằng mình có khả năng để làm lãnh đạo mà thôi.
Nói trắng ra thì chính là một loại lợi dụng lẫn nhau.