Mặt trời thiêu đốt, linh lực dồi dào.
Trên mảnh cỏ dại rậm rạp ở một vùng hoang dã có một đội xe ngựa mấy chục người đang thong thả tiến lên phía trước.
“Đại tiểu thư, đi thêm nửa tháng nữa thì sẽ đến Vạn Thú Sâm Lâm rồi! Qua khỏi Vạn Thú Sâm Lâm thì đã cách Côi Sơn Thành không xa.”
Người nói chuyện chính là một hán tử trung niên thân mang trang phục hộ vệ, trước mặt hắn là một nữ tử có khuôn mặt xinh đẹp.
Xem dáng vẻ, hẳn là thủ lĩnh của đoàn người này.
“Hừm, dặn dò mọi người đều phải cẩn thận, gần đây Vạn Thú Sâm Lâm có chút không yên ổn. Xuyên qua được Vạn Thú Sâm Lâm, bổn tiểu thư sẽ trả tiền công gấp đôi cho mọi người.” Nữ tử gật đầu nói.
Hán tử trung niên vui mừng khôn xiết, nói: “Đa tạ nhị tiểu thư!”
Hắn xoay người cất cao giọng, nói với một đám hộ vệ: "Mọi người có nghe rõ hay không? Đại tiểu thư muốn trả gấp đôi tiền công cho chúng ta, tất cả đều lên tinh thần, dùng hết mọi thủ đoạn cho ta! Có nghe rõ hay không?”
Cả đám hộ vệ cũng mừng rỡ, nói lớn: “Đa tạ nhị tiểu thư!”
Nữ tử khẽ mỉm cười, gật đầu ra hiệu.