Lương Uyển Như sốt sắng, nàng giãy giụa muốn bò lên, nhưng một cước kia thật sự không hề nhẹ, nàng làm sao cũng không thể bò dậy.
Nhìn thanh đao nhỏ cách hai mắt của Diệp Viễn càng ngày càng gần, Lương Uyển Như gấp đến độ khóc nức nở lên.
Mấy người Trương Thuận nhìn thấy cảnh này cũng bất đắc dĩ, lòng dạ độc ác là danh xưng của tiểu thư này, vậy mà tiểu tử này lại dám chọc nhị tiểu thư, thực sự là chán sống rồi.
Ánh mắt liếc nhìn Lương Uyển Như, trong lòng Lương Uyển Dung nổi lên một trận đắc ý.
Bộ dáng này của Lương Uyển Như là thứ mà nàng muốn nhìn nhất.
Cái dáng vẻ mặc kệ không muốn hơn thua lúc bình thường đã khiến nàng ghét bỏ rồi!
Lương Uyển Dung giơ dao găm lên, mạnh mẽ đâm xuống.
Tất cả mọi người đều không đành lòng nhìn thấy tình cảnh này, đều xoay đầu liếc sang chỗ khác.
Nhưng đợi cả nửa ngày cũng không nghe tiếng kêu la thảm thiết của Diệp Viễn.
Quay đầu nhìn lại, từng người từng người một đều không khỏi trợn to mắt.