Vừa mới ra khỏi Vạn Bảo Lâu thì Diệp Viễn liền bị hai người Trương Thuận chặn lại.
Diệp công tử, ngươi đi hơn một tháng khiến chúng ta tìm người thật vất vả. Trương Thuận cười khổ nói.
Mặc dù Diệp Viễn trong lòng biết rõ, nhưng vẫn cố tỏ vẻ nghi ngờ hỏi: “Các ngươi tìm ta làm gì? Ta thấy tu luyện thất của Vạn Bảo Lâu rất tốt nên ở đó tu luyện một thời gian thôi mà.”
Trương Thuận sững sờ, nói: “Tu luyện ư?”
“Một kẻ thần hải bị tốn thương nhưng ngươi thì tu luyện làm gì? Đừng có tỏ ra mình là người nguy hiểm như vậy có được không!”
Diệp Viễn cười mà không nói, tu luyện đan đạo không phải là tu luyện sao?
Trương Thuận cười khan nói: “Ha ha, chuyện là như thế này, đại tiểu thư bị bệnh nặng, không ăn uống được gì. Nhị tiểu thư nói quan hệ của công tử với nàng ấy rất tốt cho nên tìm ngươi trở về để chăm sóc, biết đâu bệnh tình của đại tiểu thư lại đỡ hơn cũng nên!”
Hai người bọn họ cảm thấy, mình chờ đợi lâu như vậy mà đến bây giờ Diệp Viễn mới đi ra ngoài, khả năng cao là hắn đã phát hiện ra điều gì đó, cho nên mới nói dối, mục đích là lừa Diệp Viễn trở về rồi tính tiếp.
Trên đường bây giờ đang có rất nhiều người qua lại, không tiện để ra tay với hắn.
Mà thật ra cũng không phải là lừa Diệp Viễn.