“Luyện... luyện dược sư khách khanh? La... La huynh, ngươi sẽ không bị nhầm lẫn gì đấy chứ? Hắn chỉ là một kẻ tàn phế, làm sao có thể luyện đan?”
Lương Minh Vũ cảm thấy lý do này không buồn cười một chút nào!
Trên người Diệp Viễn, ngay cả một tia thần nguyên cũng không có, hắn lấy gì để luyện đan?
Nhưng mà, La Kiếm là đệ nhất cao thủ của Vạn Bảo Lâu, cường giả Động Huyền Thần Cảnh hậu kỳ!
Tên này là một kiếm sĩ, một tay kiếm thuật xuất thần nhập hóa, thực lực chèn ép cả cường giả Động Huyền đại viên mãn.
Người này, không thể trêu chọc nổi!
Vì lẽ đó mà mặc dù lý do của La Kiếm không vào đâu, nhưng vẫn khiến Lương Minh Vũ thầm giật mình trong lòng.
Mặc kệ lý do này là gì, bây giờ Diệp Viễn đã có quan hệ rất sâu với Vạn Bảo Lâu là điều không thể nghi ngờ.
Người như La Kiếm không phải dạng rác rưởi như Diệp Viễn có thể chỉ huy được.
Sau khi La Kiếm nói xong câu đó thì đã biến thành người câm, không hề lên tiếng nữa.