“Ngươi nói cái gì? Hắn... hắn thật sự đã luyện chế ra Giải Độc Đan thần phẩm?”
Nghe xong báo cáo của Tô chưởng quỹ, lần này Dương Duệ cả kinh không hề nhỏ, từ biến điệu âm thanh của hắn phát ra thì có thể nhận ra được.
Hiển nhiên Tô chưởng quỹ vẫn chưa khôi phục được từ khiếp sợ như cũ, vẻ mặt có chút không tự nhiên.
“Chính xác trăm phần trăm! Thời điểm hắn cho Uyển Như cô nương ăn vào Giải Độc Đan, ta cùng Phong Bình đều ở đó, tuyệt đối sẽ không sai! Hơn nữa, độc tố trên người Uyển Như cô nương đã dần dần được giải trừ rồi!”
Dương Duệ ngẩn ra hồi lâu, vẫn chưa hồi phục lại tinh thần từ trong tin tức này.
Tin tức này thực sự quá sức bạo nổ!
Ở thời điểm hắn quyết định che chở cho Diệp Viễn, tuyệt đối không ngờ Diệp Viễn sẽ mang đến cho hắn kinh hỉ chấn động đến như vậy.
Hắn chẳng qua là cảm thấy Diệp Viễn là một mầm mống tốt, đáng để bồi dưỡng.
Nhưng mà, sự tiến bộ của Diệp Viễn thực sự nằm ngoài dự liệu của hắn.
“Còn có một việc nữa! Diệp Viễn để chúng ta đi thu thập phòng tu luyện của hắn, nhưng mà sau khi chúng ta phái người đi thu thập thì phát hiện khắp phòng đều là Thần Nguyên Đan và Giải Độc Đan. Trong đó, số lượng Thiên phẩm là nhiều nhất, mỗi một loại đều không dưới mấy trăm viên!” Tô chưởng quỹ không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết thì không thôi, tiếp tục nói.