Bên trong Trấn Giới Bi, thời gian lặng yên trôi qua, đảo mắt đã gần trăm năm.
Vô Trần nhìn viên đan dược Tuyệt phẩm tỏa mùi thuốc bốn phía bên trong trận pháp, im lặng thật lâu.
Nhất Tinh Thiên Văn Đan tuyệt phẩm!
Diệp Viễn thật sự làm được, chỉ dùng thời gian không đến một trăm năm!
Đến bây giờ Vô Trần vẫn còn có chút không thể tin được, Diệp Viễn hoàn thành được chuyện mà ngay cả Tiên Lâm Thiên Tôn cũng không làm được.
Hắn đã tận lực đánh giá cao thiên phú của Diệp Viễn, thế nhưng hiện tại hắn phát hiện, căn bản hắn mới đáng chê cười.
Tiểu tử trước mắt này không thể nào đo lường theo lẽ thường được.
“Tiền bối, cuối cùng cũng đã thành công rồi!”
Diệp Viễn cũng vô cùng hưng phấn, hắn biết rõ chính mình đã hoàn thành một thành tựu rất giỏi.
“Đúng vậy, thành công rồi! Tên tiểu tử nhà ngươi quả thực được sinh ra vì đạo! Đổi lại là người khác, dùng thời gian một trăm năm để cảm ngộ dược tính của những linh dược này cũng không đủ.” Vô Trần cảm khái nói.