“Uyển Như, ngươi lại nhớ Diệp công tử à?” Hồng Âm thấy Lương Uyển Như ngơ ngác, không khỏi trêu chọc một câu.
Mặt Lương Uyển Như đỏ lên, ngượng ngùng cúi thấp đầu.
Hồng Âm thấy như vậy thì cười ha ha nói: “Nhớ thì nhớ thôi, có cái gì quá đáng đâu? Thiên tài như Diệp công tử, có nữ nhân nào mà không thích? Kỳ thưc, Hồng Âm cũng vô cùng yêu mến đấy, chỉ tiếc Hồng Âm không có cái phúc phận này, chắc chắn là hắn không vừa mắt ta.”
Hồng Âm đã sớm nhìn ra rồi, thiên phú như Diệp Viễn chỉ cần có thể chữa trị được thần hải thì sớm muộn gì cũng sẽ một bước lên trời.
Cho dù không thể chữa trị thần hải thì chỉ dựa vào một tay trận đạo luyện đan của hắn cũng đủ để đặt chân tại bất kỳ nơi nào rồi!
Lâu chủ phái La Kiếm ra để bảo vệ Diệp Viễn, bản thân việc này đã nói rõ lên rất nhiều vấn đề.
Lương Uyển Như nghe xong thì cảm thấy có một chút hứng thú không rõ nguyên do, nhìn về phía Hồng Âm.
Hồng Âm thở dài thườn thượt nói: “Ta không có nói đùa với ngươi đâu! Diệp công tử không chỉ có thiên phú đan đạo hơn người, còn là người có tình có nghĩa. Hắn vì ngươi mà không tiếc đến cầu xin Vương gia. Nam nhân như vậy, có nữ nhân nào mà không động tâm? Chỉ tiếc, ta với hắn nhất định không phải là người của một thế giới.”
Lương Uyển Như nghe xong lời này, cũng không khỏi buồn bã ủ rũ một phen.
Dù sao, bản thân nàng không chỉ là người câm, hơn nữa còn là một người phàm tục.