La Kiếm cười khổ nói: “Vô dụng! Trừ phi ngươi có thể ngụy trang Thần hồn, bằng không thuật dịch dung của ngươi có lợi hại đến đâu cũng sẽ không gạt được Phân Quang Nghi!”
Diệp Viễn cười nói: “Ngươi cứ nhìn là được!”
Dứt lời, Diệp Viễn lập tức như vậy nghênh ngang về phía cửa ải của Vương gia mà đi.
“Đứng lại!” Một tên gia tướng thấy Diệp Viễn tiến lại đây, lập tức ngăn cản hắn lại.
Diệp Viễn làm ra vẻ thất kinh nói: “Các ngươi... các ngươi muốn làm gì? Ta... trên người ta cũng không có Thần Nguyên Thạch!”
Gia tướng trừng con ngươi nói: “Ai cần Thần Nguyên Thạch của ngươi? Đi qua đây, đưa tay đặt lên cái dụng cụ này!”
“A? Được, được, cái này dễ làm! Cái này dễ làm!”
Diệp Viễn không chút do dự nào chạy tới đặt bàn tay lên.
Bên trong đống đá vụn, La Kiếm nhìn cảnh này chằm chằm không chớp mắt, tim đã sắp nhảy lên đến cuống họng.
La Kiếm chưa từng đụng phải chuyện khiến hắn hãi hùng khiếp vía đến vậy.