“Năm ngàn Thần Nguyên Thạch!”
Ánh mắt của Thường Lượng ngưng lại, hít vào một ngụm khí lạnh.
Đối với bọn hắn năm ngàn Thần Nguyên Thạch hạ phẩm không phải là số lượng nhỏ.
Tuy rằng thực lực của “m Phong Thất Kiệt” không tầm thường, thế nhưng ở Âm Phong Quật bỏ ra mấy năm, tính gộp cả bảy người lại với nhau thì số Thần Nguyên Thạch kiếm được cũng sẽ không vượt qua con số này.
Nhưng mà Diệp Viễn vừa mở miệng thì đã là năm ngàn Thần Nguyên Thạch hạ phẩm!
Hơn nữa, còn chỉ là dẫn đường mà thôi.
Năm ngàn Thần Nguyên Thạch hạ phẩm này, kiếm lời quá dễ dàng.
Diệp Viễn cười nói: “Không sai, nơi này là một ngàn Thần Nguyên Thạch hạ phẩm, coi như là tiền đặt cọc. Chỉ cần các ngươi mang ta đi kiếm đủ năm trăm con Ác linh nhất tinh hậu kỳ thì bốn ngàn Thần Nguyên Thạch hạ phẩm còn lại, tại hạ sẽ trả hết một lần.”
Diệp Viễn giúp Vạn Bảo Lâu kiếm lợi nhuận lớn như vậy, hiển nhiên Vạn Bảo Lâu cũng sẽ không bạc đãi hắn.
Trên căn bản, Diệp Viễn cần Thần Nguyên Thạch hạ phẩm thì cứ lấy.