“Đại ca, các huynh đệ sẽ lưu cho ngươi chút mặt mũi, lần đánh cược này chúng ta cũng không cần tiếp tục nữa? Cứ ở đây chờ thật vô vị, tiểu tử kia chắc chắn không ra ngoài được.” Lão thất nói.
“Đúng đấy, ta nói rốt cuộc ngày hôm nay đại ca bị làm sao? Bình thường huynh cũng không phải là bộ dáng này!” Lão tam cũng khuyên nhủ.
Đối mặt với sự khuyên bảo của chúng huynh đệ, Thường Lượng không tỏ rõ ý kiến, chỉ nở nụ cười nói: “Lúc này mới nửa ngày mà các ngươi đã đợi không nổi rồi?”
“Ha ha, đại ca, bọn ta là đang lưu lại chút mặt mũi cho huynh thôi!” Lão thất nói.
Thường Lượng cười nói: “Tuyệt đối đừng lưu lại mặt mũi cho ta! Huynh đệ chúng ta cứ tính sổ rạch ròi, lần đánh cược này đã định thì chúng ta cứ đánh tới ngọn nguồn.”
Lúc này, một âm thanh giống như u linh vang lên bên tai mọi người.
“Các ngươi đang đánh cược cái gì vậy?”
Mọi người quay đầu nhìn lại, từng người từng người một lập tức tròn xoe hai mắt.
Người nói chuyện chính là Diệp Viễn!
“Ngươi, ngươi, ngươi... làm sao lại đi ra rồi? Không phải, là ngươi đi ra bằng cách nào?” Trong nháy mắt đầu lưỡi của lão thất đều cuốn lại.