Diệp Viên từ dưới đất bò dậy, chí cảm thấy bắp chân nóng bỏng đau nhức.
Diệp Viễn am hiểu độc tính, biết bên trên lưỡi đao này có độc, không khỏi nhướng mày, từ trong trữ vật giới lấy ra một viên Giải Độc Đan do chính mình luyện chế ăn vào, lúc này mới áp được độc tính xuống.
Nam Lĩnh tứ kiệt nhìn thấy hành động của Diệp Viền, cũng không có ngăn cán, chí là cười như không cười nhìn hán.
Một người trong đó nói ra: “Tiểu tử, vô dụng. Độc này là Nam Lĩnh tứ kiệt chúng ta từ chổ Ngũ Độc Tiên cầu tới, dù là yêu thú cấp hai trúng phải, tầm nửa ngày sau cũng muốn độc phát thân vong, chớ đừng nói chi là một kẻ Nguyên Khí tầng chín nho nhỏ như ngươi. Giải Độc Đan bình thường, căn bản là không giải được độc này.”
Diệp Viễn không đế ý đến hắn, mà là hỏi ngược lại tên võ giả có dáng vẻ lão đại: “Các ngươi là thợ săn yêu thú?”
Nhìn trang phục của mấy người kia có chút thô kệch, tuổi tác cũng lớn, hiển nhiên không phải học viên của Học Viện Đan Võ, vậy chí có thế là thợ săn yêu thú thôi.
Nơi này cách biên cảnh ước chừng khoáng năm trăm dặm, chính là nơi thợ săn yẽu thú Linh Dịch Cảnh thường xuyên xuất hiện.
Trong Vô Biên thí luyện, chắng những sẽ gặp phải công kích của học viên khác và yêu thú, thợ săn yêu thú cũng là một trong những nguyên nhân nguy hiếm!
Bọn hân trải qua chính là chuyện đầu đao liếm máu, mà học viên cúa Học Viện Đan Võ lại đều là thiên chi kiêu tử, hưởng thụ vô số tài nguyên tu luyện.
Dưới sự so sánh này, tự nhiên trong lòng không ít thợ săn yêu thú liền không thăng bằng. Mà trong bọn họ, có một bộ phận người thì chọn chuyên môn ra tay với các học viên!