“Úi chà chà, thẹn quá hóa giận sao? Ngươi nói các ngươi tinh sâu như biến, ngươi dám phát lời thề thiên đạo không?”
“Có gì không dám? Nhưng trước hết giết ngươi rồi lại nói! Lão nhị, lão tam, lão tứ, các ngươi còn đứng ngốc ớ đó làm gì? Chầng lẽ tình cảm giữa chúng ta, cỏn không bằng mấy câu nói của tiểu tử này hay sao?” Trần Kiệt Thu tỏ ra vô cùng đau lòng.
Ba người khác hai mặt nhìn nhau, lại vần chậm chạp không có động thủ, hiển nhiên lời của Diệp Viễn đã tạo nên tác dụng.
“Ha ha, không phải tình cảm không sâu, mà là lợi ích quá nặng! Sức mê hoặc của Linh khí quá lớn, ai có thế ngăn cản? Theo ta thấy, mấy người các ngươi đều là người tâm ngoan thủ lạt, trước kia tình cảm tốt là bời vì không có chạm tới lợi ích to lớn, mà bây giờ lại có một thanh Linh khí xuất hiện ở trước mặt các ngươi, ai bình tĩnh được đây? Mẩy người các ngươi vốn không phải là đối thủ của hắn, một khi hắn lấy được Linh khí, các ngươi còn đường sống sao?” Diệp Viễn dù vội vẫn ung dung nói.
Lời của Diệp Viên đế sắc mặt ba người kia biến đối lần nữa, cho dù Linh khí có tốt, cũng không tốt bằng mạng của mình.
Nam Lĩnh tứ kiệt này trong đám thợ săn yẽu thú vốn là tiếng xấu đồn xa, mỗi kẻ đều là hạng người tâm ngoan thủ lạt, giáo hoạt như hồ ly.
Nói bốn người bọn họ là thợ săn yêu thú, chầng bâng nói là thợ săn thợ săn. Bọn hắn thường xuyên xuất thủ với những thợ săn khác, khiến cho người người oán trách.
Thế nhưng thực lực bốn người này lại vô cùng mạnh, đến mức không người dám trêu chọc, đành phải tận lực trốn tránh bọn hân.
Giữa bốn người này nhìn thì bền chắc nhưthép, thật ra mỗi người cũng có chút tâm tư riêng.
Chữ lợi trước mắt, bọn hắn làm sao còn có thế cùng tiến cùng lui giống như thường ngày?