Biến cố xảy ra quá bất ngờ, thậm chí lão tam và lão tứ còn chưa kịp phản ứng.
Trần Kiệt Thu không do dự, sau khi đánh lén xong lão nhị, sớm đã chuẩn bị xong công kích lập tức đánh về phía lão tam!
Một tia hàn mang hiện lên, tốc độ của lưỡi đao cực nhanh cắt đứt cánh tay lão tam. c
ũng may là lão tam phản ứng nhanh, thân thể thoáng cái né sang bẻn cạnh được một chút, nếu không lần này cá người hẳn đã bị chém thành hai nửa!
“A!” Lão tam kêu thảm một tiếng, vội vàng vận chuyến nguyên lực, muốn ngăn vết thương đố máu.
Lão tứ hoàng sợ nhìn xem Trần Kiệt Thu, nối giận nói: “Lão đại, ngươi như vậy là ý gì?”
Ra tay đánh lén thành công, trong lòng Trần Kiệt Thu trớ lên nhẹ nhõm.
Trong số Nam Lĩnh tứ kiệt, thực lực của lão tứ là kém còi nhất, chỉ mới Linh Dịch tầng một, đối phó không khó.
Hân sợ nhất lè lẫo nhị và lẫo tam liên thủ, vậy thì ít nhiều cũng có chút phiền toái.
Nếu như bên này bọn hấn đánh đến lưỡng bại câu thương, chẳng phải là tiếu tử bên cạnh được lợi rồi? “Ha ha, không có ý gì cả, ý của ta… Chẳng lẽ lao tứ ngươi còn không biết?” Trần Kiệt Thu giống như cười mà không phải cười nói.