Cho dù là võ già Ngưng Tinh cành, có tới đây cũng là cấn thận từng li từng ti. lỡ như bị Thông Ti Thạch viên vây quanh, cuối cùng cũng là bị vây đánh đến chết.
Hai người tlm một chõ an toàn ãn nấp, vụng trộm quan sát tình huống trên Xích Phong Lĩnh.
Cái này không nhìn không sao. vừa nhìn đã dọa Phong Chí Nhu nháy lên một cái.
Mặc dù rừng cảy vỏ cùng rậm rạp, nhưng Thông Tí Thạch Viên mâu trâng loáng thoáng ấn hiện, lộ ra vô cùng chói mắt.
Bọn chúng tốp năm tốp ba đi lại, lại giống như là đang đi tuần!
“Những con Thòng Tí Thạch Viên này kết thành đội, làm sao lại giống như là đang đi tuần vậy?” Phong Chỉ Nhu hơi kinh ngạc mà nhìn Diệp Viễn, truyền âm nói.
“Tộc Thạch Viên này linh trí cực cao, ý thức về lãnh địa so với những yêu thú khác cũng càng mạnh. Mà bọn chúng lại phân chia đẳng cấp sâm nghiêm, chia làm Viên Binh, Viên Tướng, và Viên Vương. Thạch Viên trài qua quần cư sinh hoạt, không chấp nhận kẻ khác nhúng chàm lãnh địa cúa bọn nó, một khi phát hiện có người xâm nhập, bọn chủng sẽ hợp nhau tấn công.” Diệp Vièn giải thích nói.
Nghe Diệp Viền giái thích, Phong Chi Nhu kinh ngạc nói: ’Không phải chứ? Ngươi đã quen thuộc tập tính của đám Thòng Tí Thạch Viên này như thế, còn tới Xích Phong Lĩnh, không phái muốn chết sao?”
Nghe Diệp Viễn giải thích, tính biệt lặp và tính công kích của Thõng Tí Thạch Viên đêu rất mạnh, một khi bị phát hiện, hai người bọn họ sẽ cực kỳ nguy hiểm,
Cái gọi là Viên Binh, Viên Tướng, Viên Vương cúa Thông Tí Thạch Viên tương ứng với nhất giai, nhị giai và tam giai.