“Ha ha, vậy thì đa tạ sư tỷ. Nếu là thật sự gặp phải Viên Vương, có thể có đại mỹ nữ như sư tỷ cùng ta chung phó Hoàng Tuyền một chổ, cũng là một chuyện tốt mà!” Diệp Viển cười nói.
Phong Chỉ Nhu lập tức lại có loại cảm giác bị mắc lừa, nhưng chuyện đã nói ra, nàng cũng không có ý định thu hồi, chí là liếc Diệp Viễn một cái nói: “Bớt nói nhảm, đi mau!”
Bời vì sợ kinh động đến Thông Tí Thạch Viên, hai người đi cực kỳ chậm, dùng hơn một canh giờ, mới hữu kinh vô hiểm dần dần mò tới đỉnh núi.
Đỉnh núi cỏ chút trống trải, hiến nhiên là do Thông Tí Thạch Viên mở ra tới.
Đi vào đỉnh núi, Thông Tí Thạch Viên tuần đêm rõ ràng nhiều hơn. Mà nhìn khí tức từ trên thân chúng truyền đến, trong đó còn có không ít Thông Tí Thạch Viên nhị giai.
Xem ra, con Viên Vương kia chác chắn là ở đỉnh núi này rồi.
“Nhiều Thông Tí Thạch Viên như vậy, làm sao bảy giờ?” Phong Chỉ Nhu có chút nóng náy hỏi.
Diệp Viền quét mắt một vòng quanh mảnh đất trống này, truyền âm nói: “Nhìn thấy ngọn núi nhỏ nơi xa kia sao? Phía trên đó có một cái sơn động, nếu như ta đoán không lầm, con Viên Vương kia có lẽ là ở trong sơn động đó. Toàn bộ trên đỉnh núi, nơi nồng độ Xích Tương Thố cao nhất chính là ở trẽn ngọn đồi nhỏ đó, Xích Hồn Thảo chắc hần là ở chỗ này!”
“A? Vậy… Đây không phải là rất nguy hiểm? Hiện tại chúng ta ớ đính núi, một khi bị Viên Vương phát hiện, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có!” Phong Chỉ Nhu lo lầng nói.
“ừm, đúng là có chút nguy hiểm, có điều nguy hiểm hơn nữa ta cũng phải đi! Không có Xích Hồn Tháo, chắc chắn Lục Nhi không chịu đựng được.”