Diệp Viễn không đế ý đến nàng, nhìn chằm chằm vào Viên Vương ở phía xa.
Viên Vương cấp ba thật là đáng sợ, dường như có thể miếu sát hai người bọn họ. Vừa rồi Diệp Viễn có thể cứu Phong Chỉ Nhu, cũng chỉ là dưới điều kiện đặc biệt, hoàn thành nhiệm vụ không thể nào mà thôi.
Viên Vương cho rằng Phong Chỉ Nhu thực lực khá mạnh, uy hiếp lớn hơn, cho nên lựa chọn tập kích nàng trước.
Mà Diệp Viễn vừa vặn cách Phong Chỉ Nhu có một khoảng, Viên Vương không có khả năng cùng lúc công kích hai người bọn họ, mới để cho Diệp Viễn có cơ hội tự do xuất kích.
Viên Vương sở dĩ lựa chọn nhượng bộ lui binh, là bởi vì chỗ mà Diệp Viễn công kích, chính là nhược điểm của Thông Tí Thạch Viên! Lần công kích này của Diệp Viễn chuẩn xác tới cực điểm!
Nếu như Viên Vương đón nhận một chiêu này, lúc này sợ là đã bị trọng thương.
Nếu không, lấy tu vi Nguyên Khí Cảnh của Diệp Viễn, dù là lực công kích mạnh hơn, cũng không có khả năng tạo thành bao nhiêu tổn thương cho Viên Vương.
Mà trên thực tế, nếu như Viên Vương liều mạng thụ thương xuất thủ, chỉ sợ hiện tại Phong chỉ Nhu đã là một cỗ thi thể lạnh băng rồi.
Vừa rồi sở dĩ bị Diệp Viễn đánh lén thành công, là bởi vì Viên Vương quá mức khinh thường hai người bọn hắn, mới có thể lộ ra sơ hở của mình.
Nếu như Viên Vương một lần nữa công kích, hai người Diệp Viễn phải chết không thể nghi ngờ!