Diệp Viễn cười ha ha một tiếng nói: “Nuốt ta, đời này của ngươi chỉ sợ cũng chỉ dừng lại ớ cấp ba sơ kỳ thôi, dù ngươi ăn bao nhiêu Xích Hồn Thảo cũng vô dụng.”
Diệp Viễn chắp tay, không sợ hãi chút nào đứng trước mặt Viên Vương
“Ha ha, khẩu khí thật lớn! Một tiểu tử Nguyên Khí cảnh như ngươi, lại dám nói tới cực hạn của bản vương? 11 Viên Vương cười lạnh nói.
Đối với thái độ của Viên Vương, Diệp Viễn cũng không thèm để ý, hắn biết Viên Vương đã động tâm.
Bằng không hắn phách lối như vậy ở trước mặt Viên Vương, Viên Vương đã sớm một tay đập chết hắn rồi.
Diệp Viễn chỉ cười cười nói: “Cực hạn của Viên Vương tiền bối ở nơi nào, chỉ sợ ngươi còn rõ ràng hơn so với ta đi. Ta nói đúng hay không, Viên Vương tiền bối tự có đáp án. Nếu như ngươi cảm thấy là ta đang huênh hoang, hiện tại hoàn toàn có thế giết ta, dù sao đối với ngươi mà nói, cũng chỉ là tiện tay thôi má.
Diệp Viễn nói như vậy, Viên Vương lại trâm mặc xuống.
Đúng như Diệp Viễn nói, cực hạn của Viên Vương ở đâu, chính nó là rõ ràng nhất.
Nếu như không có thiên đại cơ duyên, đời này của nó rất khó đột phá đến cấp ba trung kỳ.
Yêu thú cường đại hơn so với nhân loại cùng cấp, tuổi thọ cũng lâu dài hơn so với nhân loại, đây là ưu thê’ của bọn chúng.